Cô độc
Phan_11
Một khắc hắn xoay người mở cửa, ta cảm giác được tâm tình hắn không đồng dạng như vậy, một nửa là nụ cười, một nửa là thống khổ. . . . . .
Xuyên thấu qua cửa sổ nửa che, nhìn ca ca biến mất trong dòng người ngoài phố, cũng nhìn thấy ca ca thanh triệt cứ như vậy lạc đường.
******************************************
Cùng Lục Khung Y ăn cơm trưa, một bàn thức ăn ngon ta đều không cảm thấy chút mùi vị, LụcKkhung Y hỏi ta vấn đề gì ta cũng đều không nhớ, trong đầu lặp đi lặp lại đều là bộ dạng ca ca đẩy cửa đi ra ngoài. . . . . . Hắn cắn chặt môi dưới, mí mắt rũ xuống, che kín đáy mắt tràn đầy thủy mặc, hắn nắm chặt kiếm trong tay, xương ngón tay căng thẳng nhô ra. . . . . .
Ta phát hiện mình càng ngày càng không hiểu hắn.
Hắn ném ta giống như ném bọc quần áo cho Lục Khung Y, rồi nói sẽ trở về, nhưng quá giờ cơm trưa rồi, hắn vẫn chưa trở lại, lại đến giờ dùng cơm tối cũng không thấy bóng dáng hắn.
Một mình ở trong phòng bồi hồi đến nửa đêm, hắn vẫn chưa trở lại, ta bắt đầu lo âu, mơ hồ cảm giác bất an.
Đang muốn mở cửa sổ ra xem một chút bên ngoài, đột nhiên một thân áo đen từ cửa sổ nhảy vào, còn dùng vải đen bịt mặt.
Hắn vừa tiến đến liền ngã nhào trên đất, giống như là bị trọng thương, nhưng hắn còn hướng tới ta đưa ra một tay đầy máu.
“Ngươi?” Ta bị dọa cho sợ đến lảo đảo lui về phía sau, thuận tay cầm bình trà trên bàn lên.
“Tiểu Trần. . . . . .” Hắn khàn khàn gọi cùng khó nhọc đưa tay về phía ta, để cho ta nhận ra người trước mắt là ai, ta vội bỏ lại bình trà tiến lên đỡ ca ca dậy, “Tại sao có thể như vậy?”
“Chẳng qua là vết thương nhẹ, không sao.” Hắn cắn răng đứng lên, đè lại bụng dưới máu chảy như suối.
“Ta đi tìm đại phu.”
“Đừng đi. . . . . . Không cho người biết ta bị thương, hiểu chưa?”
Hắn lảo đảo ngồi ở trên giường của ta, cởi áo đen xuống, vò thành một đống đè ở vết thương của mình lên, cắn chặt hàm răng nói: “Ta đã ngưng máu ở huyệt đạo, nghỉ ngơi một chút sẽ không sao. . . . . .”
Ta dìu hắn nằm lên giường, máu rất nhanh nhuộm đỏ tấm khăn trải giường màu trắng, hắn nói đã che lại huyệt đạo, rõ ràng là lừa gạt ta.
“Ca, ngươi xác định không có chuyện gì sao?”
Hắn kiên định gật đầu.
“Ta đi tìm người tới cứu ngươi!”
“Đừng đi!” Hắn trầm mặc, chợt buông ra cánh tay kéo tay ta, nói: “Nếu thật tâm thích hắn, liền cùng hắn đi đi, ta sẽ không ngăn ngươi. . . . . .”
Ta nhìn máu của hắn ở trong bàn tay đông lại, lại nghĩ tới cái đêm xơ xác tiêu điều đó. “Ta không đi, chỉ cần ta còn có một chút hơi thở, cũng sẽ ở bên cạnh ngươi!”
“Ca ca là thật lòng thích ngươi, sẽ một đời bảo vệ ngươi. . . . . . Ngươi liền ở lại bên cạnh ca ca, được không. . . . . .” Hắn nhắm mắt lại, ý thức bắt đầu một chút xíu mơ hồ, sắc mặt thiếu huyết sắc của hắn so khăn trải giường còn phải trắng hơn mấy phần.
“Tiểu Trần, ngươi hãy theo ở bên cạnh ta, ta không muốn xa cách. . . . . .” Hắn trong mơ mơ màng màng, tự lẩm bẩm: “Ta không thể không có ngươi. Nhiều năm như vậy ngươi là toàn bộ của ta, ta không cách nào tưởng tượng mất đi ngươi cuộc sống của ta sẽ còn dư lại cái gì. . . . . .”
Ta căn bản không hiểu nổi hắn nói gì, cũng không quan tâm nghe hắn nói, suy nghĩ đầy đầu đều là ai có thể cứu hắn, bỗng nhiên nhớ tới cặp mặt đặc biệt kia.
Ca ca không muốn người biết hắn bị thương, vậy cũng chỉ có vị Mộng cô nương kia có thể cứu hắn.
“Ngươi chờ ta, ta đi tìm Mộng cô nương tới cứu ngươi.”
*******************************************
Dựa vào trí nhớ sáng nay, ta một khắc càng không ngừng chạy đến tiểu lâu đó.
Vốn tưởng rằng đêm khuya nên mọi âm thanh đều yên tĩnh, không ngờ trong thanh lâu âm thanh hoan lạc vui vẻ bên tai không dứt, những người đi về đều là lưu luyến không ngừng. Ta mới vừa vào cửa liền có nữ tử đưa tay ngăn ta lại: “Đi ra ngoài, tiểu nha đầu ngươi chạy tới đây làm gì?”
“Ta muốn gặp Mộng cô nương.”
“Mộng cô nương không rảnh.” Nàng cự tuyệt.
Ta nhớ tới nữ nhân gọi Nguyệt Nương, thở gấp nói: “Nguyệt Nương có ở đây không? Ta có việc gấp.”
“Nguyệt Nương?” Thần sắc chán ghét của nữ nhân có hơi thu lại, kêu lên: “Nương, có một tiểu cô nương tìm ngài.”
Tiếng kêu của nàng đưa tới thật là nhiều người chú ý, mấy nam nhân cười quái dị vây tới đây, mắt híp lại thành một cái khe nhỏ.
“Nha đầu này không tệ.”
“U, tiểu nha đầu này xinh đẹp!” Một đôi tay ngăm đen thô ráp không biết từ đâu vươn ra, bắt được cánh tay của ta, “Có chút non, mới tới?”
“Không, ta không phải!” Ta cố gắng rút tay của mình về, cúi đầu không dám nâng lên.
“Quả nhiên là mới tới, còn xấu hổ như vậy, ta thích ngươi, hôm nay ta liền muốn ngươi rồi.” Nói xong hắn trực tiếp chặn ngang khiêng ta lên chạy lên hướng trên lầu, cước bộ nhanh đến giống muốn bay.
“Thả ta xuống!” Chỉ cảm thấy cảnh vật đổi ngược, thế giới lay động, kinh hoàng cùng sợ hãi cũng vọt vào huyết dịch, ta lớn tiếng kêu, “Ta muốn gặp Mộng cô nương. . . . . . Mộng cô nương!”
Thanh âm của ta kinh động thật là nhiều người, không ít nam nam nữ nữ ghé đầu nhìn, còn có mấy người chạy ra lan can lầu hai xem náo nhiệt. Đi lên lầu thì ta nhìn thấy Nguyệt Nương ôm hai cánh tay cười tủm ỉm nói: “Triệu bộ đầu, ngài tính tình nóng vội, đừng dọa đến tiểu cô nương.”
“Nha đầu này ta mua, bao nhiêu tiền ta đều giao.”
“Muốn mua nàng nha?” Nguyệt Nương cười đến ta rợn cả tóc gáy, có thâm ý khác: “Chờ ngày mai rồi hãy nói. . . . . .”
Ta nghĩ tới máu tươi tuôn ra từ bụng dưới ca ca, tất cả sợ hãi đều biến mất, ta lớn tiếng yêu cầu: “Đại gia. . . . . . Ngươi muốn mua ta cũng được, ngươi để cho ta cùng Mộng cô nương nói một câu. . . . . .
Một nữ nhân từ bên trong bước ra.
“Mộng cô nương?!” Ta nháy mắt mấy cái, quả nhiên không phải là ảo giác, Mộng cô nương đang mặt bình tĩnh như thường đứng bên cạnh Nguyệt Nương, nhẹ lay động chiếc quạt hương bồ, bước xuống lầu.
Thật lâu ta mới từ trong mê muội lấy lại tinh thần, hoảng hốt vội nói: “Mộng cô nương, ta cầu xin ngươi cứu ca ca ta, hắn bị thương. . . . . .”
Nhưng nàng vờ như không nghe thấy, không để ý chút nào đi xuống lầu, rót chén trà từ từ dùng nắp gạt mấy cái trên miệng chén, thổi hơi nóng.
Hi vọng của ta đã biến thành tuyệt vọng, Mộng cô nương tựa hồ nhớ tới cái gì, đặt chén trà xuống, gọi đại gia đã bước nửa chân vào phònga.
“Đợi chút!” Nàng hỏi: “Hắn là ca ca của ngươi? Ca ca ruột?”
Lời này là nói với ta sao? Không ai trả lời, vậy chính là ta sao.
“Hả? Vâng, hắn đang. . . . . .” Ta còn chưa nói xong câu, tên đại gia bên cạnh ta kêu khẽ một tiếng, thân thể nghiêng về một bên vứt ta trên mặt đất.
Ta xoa hai đầu gối bị đụng đau, ngồi thẳng người mới nhìn thấy một thanh kiếm cắm vào bên vách tường, trên chuôi kiếm lung la lung lay cái tua hoa quen thuộc, đó là thứ mà ta một đêm không ngủ, vì ca ca thêu.
“Ca!?”
Ta vịn thành gỗ lầu hai bò dậy, một dáng người phiêu dật đang chậm rãi bước vào Tiểu Lâu, mặc dù là mang một thân màu trắng, nhưng bộ dạng hắn trong tiểu lâu hết sức bắt mắt, bất quá bắt mắt là bởi bụng dưới của hắn thấm máu nhuộm thành một mảnh màu đỏ.
Đừng nói nữ nhân cả một phòng đứng sững sờ, ngay cả Mộng cô nương đều nhìn đến trợn mắt há mồm.
“Mạnh Mạn, ngươi như vậy là có ý gì?” Hắn quát chói tai khiến cho Mộng cô nương cả kinh, nước trà tràn ra vài giọt ở trên bàn.
Ta đây mới phát hiện ra bên chân mình có một chiếc quạt bồ phiến, cái này rõ ràng ở trong tay Mộng cô nương, lúc nào thì lại ở trên lầu?
“Đây là Mộng lâu của ta, dĩ nhiên là ta làm chủ.” Mộng cô nương khôi phục rất nhanh bước tới, giọng nói rất hiển nhiên.
Ca ca từng bước đến gần nàng, giơ tay lên ném đi cái bàn ngăn ở giữa bọn họ, bình với chén trà ở trên bàn đều rơi xuống đất: “Ta đang hỏi ngươi: Ngươi, có, ý, gì?”
“Nha. . . . . .” Mộng cô nương hơi đứng người lại, dáng người thẳng tắp. “Ngươi cứ nói xem?”
“Chớ ra vẻ với ta.”
Mộng cô nương thản nhiên cười, cười đến thời điểm ánh mắt cũng lập lòe bất định: “Ta bất quá chỉ cùng nàng đùa một chút. . . . . . Không từ mà biệt, chỉ bằng vào bốn chữ Vũ Văn Sở Thiên của ngươi, ta liền không dám động tới một sợi tóc của muội muội ngươi!”
Ca ca nheo mắt lại, huyết mạch trên trán nhảy lên rõ ràng có thể thấy được, máu loang ra quần áo nhiều hơn.
Mới đây không lâu thanh lâu còn có tiếng cười náo nhiệt giờ cả tiểu lâu lập tức yên tĩnh giống như chết lặng, rất nhiều nữ tử bắt đầu lặng lẽ lui về phía sau, ngay cả tên nam nhân vừa khiêng ta cũng bò dậy, tuy nhiên cũng không dám làm ra một cử động nhỏ nào.
Không biết qua bao lâu, ta chợt cảm thấy hoa mắt, một đoàn màu trắng lướt đến lầu hai, thân hình còn chưa chạm đất, nam nhân cao lớn đối diện ta đã ngã xuống đất, che ngực phun ra một ngụm máu tươi.
Nguyệt Nương tiến lên một bước, nghe được Mộng cô nương ho nhẹ một tiếng, lại lui trở về.
Ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tên nam nhân kia đã từ lầu hai té xuống, theo thực tế thì lầu hai cũng không phải là cao, nhưng hắn ở trên mặt đất không động đậy, trợn to mắt không khép lại
Một phòng nam nhân chạy trốn sạch trơn, còn có người quần áo không chỉnh tề vừa chạy vừa gọi: “Có chuyện lớn rồi, Triệu bộ đầu bị đánh chết rồi!”
Ta bịt miệng cố nén cảm giác muốn nôn, không hiểu nổi nữ nhân nhu nhược đầy phòng nhìn như thế nào cũng không có một chút phản ứng, chỉ bình tĩnh nhìn Mộng cô nương.
“U?” Mộng cô nương cuối cùng mở miệng, thanh âm vẫn vân đạm phong thanh như vậy: “Nhìn muội muội ngươi lòng như lửa đốt, còn tưởng rằng thương thế của ngươi nặng lắm, xem ra không sao.”
“Nếu như ngươi muốn biết nàng đối với ta quan trọng đến đâu. . . . . Ta đã cho ngươi đáp án. Nhớ, muốn động tới nàng, trừ phi ta chết!”
“Vũ Văn Sở Thiên!” Mộng cô nương chợt lách người ngăn ở trước mặt chúng ta, trong đôi mắt mất đi mấy phần lạnh lùng, nhiều lên một chút sáng rỡ.
Nàng từ trong vạt áo lấy ra hai bình nhỏ, đưa cho ca ca: “Màu đen thoa ngoài da, màu trắng uống.”
Ta thấy ca ca muốn hất tay vứt bỏ, vội vàng từ trong tay hắn đoạt lấy hai chai thuốc, “Đa tạ Mộng cô nương!”
Hắn nhìn ta, lông mi cùng mày dài cơ hồ rối rắm ở chung một chỗ.
Thấy ta vẫn đem tay vắt chéo sau lưng làm mặt dày không chịu, hắn đành lắc đầu nói: “Cám ơn!”
*******************************************
Trở lại khách điếm chỗ chúng ta ngủ, ta đỡ ca ca đến phòng của ta, ổn định ở trên giường.
Cởi y phục của hắn xuống, chịu đựng đau lòng bôi thuốc cho hắn, vuốt ve vết thương của hắn yên lặng rơi lệ.
“Ta sẽ không bỏ qua như vậy.” Ca ca trầm giọng nói: “Hiện tại ta bị thương không phải là đối thủ của nàng, chờ có cơ hội ta nhất định giúp ngươi đòi lại.”
“Nàng là người tốt.” Ta vuốt bình thuốc màu trắng đen trong tay, lại nghĩ tới nữ hài nhi thấp bé năm đó: “Ca, nếu như ta đoán không sai, nàng chính là người năm đó cứu ngươi . . . . . Nàng đối với ngươi có ân cứu mạng.”
“Là nàng? !”
“Có cơ hội ngươi có thể đi hỏi nàng xem sao.”
Hắn nhíu mày, lầm bầm lầu bầu thở dài: “Nàng tại sao muốn cứu ta. . . . . . Chẳng lẽ nàng đối với Dạ Kiêu cũng không nguyện trung thành như vẻ bên ngoài. . . . . .”
Hắn chợt nắm lấy tay của ta, thuận thế ôm ta vào trong ngực.
Hơi thở quen thuộc, cái ôm ấm áp, ta còn đang chìm đắm trong u mê khác thường liền nghe giọng hắn đẩy ta xuống vực sâu.
“Tiểu Trần, ngày mai ngươi hãy cùng Lục Khung Y đi Lục gia.”
“Cái gì?”
“Mạnh Mạn người này quyết không đơn giản, ngươi theo ta ở chung một chỗ sẽ gặp nguy hiểm.”
“Không! Ta không cần!” Ta từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên phát giận, hoàn toàn không nói đạo lý.
Ta che lỗ tai, đối với quan hệ lợi hại hắn nói một chữ đều không nghe, ta chỉ biết một chuyện: “Ta sẽ không rời khỏi ngươi, ta không muốn rời khỏi ngươi, ta không thể rời khỏi ngươi!”
. . . . . .
Cũng không biết náo loạn bao lâu.
Hắn mệt mỏi tựa vào đầu giường, ấn vết thương vừa mới băng bó, nhắm mắt lại.
“Ca?” Ta thả tay xuống, ngồi gần hắn một chút, lấy lòng dỗ hắn: “Ngươi tức giận?”
Hắn không trả lời, chẳng qua là đang thở dài.
“Ta, ta. . . . . .” Ta ôm chặt cánh tay của hắn, rất dễ dàng ở trên vai hắn tìm được vị trí dựa vào. “Ca, ngươi coi như báo thù cũng nên chờ dưỡng thương tốt lại rồi nói, chúng ta trở về làng chài đi? Ta lại nấu cháo cho ngươi, cùng ngươi luyện kiếm. . . . . . Không, cùng ngươi dưỡng thương.”
Lông mi của hắn khẽ lay động, chân mày có chút dãn ra.
“Ngươi có nhớ hay không ngươi đã nói: chúng ta phải mỗi ngày cùng nhau nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, sớm sớm chiều chiều, làm bạn cả đời. Ta đáp ứng ngươi, đời này kiếp này đều cùng với ngươi, ai cũng không thể đem chúng ta tách ra, nếu chết đi, linh hồn của ta cũng muốn ở bên ngươi.”
Hắn rốt cuộc mở mắt, tròng mắt so ánh nến còn muốn chập chờn hơn.
“Sớm sớm chiều chiều? Làm bạn cả đời?” Hắn khẽ cắn đôi môi khô khốc, khuôn mặt tái nhợt thật nhiều thêm chút huyết sắc.”Ngươi thật nguyện ý. . . . . . Nếu như. . . . . .”
Hắn tự tay sờ nhẹ tay của ta, đầu ngón tay vén ống tay áo của ta lên, khẽ vuốt cánh tay của ta.
Đây là một loại cảm giác khó nói lên lời, cánh tay rã rời giống như không thuộc về mình, ta lại dựa vào hắn chặt một chút, nhắm mắt lại lẳng lặng chờ đợi. . . . . . lời nói tiếp theo của hắn
“Tiểu Trần, ta nhất định sẽ đối tốt với ngươi. . . . . .”
“Ừ.”
“Ta đáp ứng ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không rời khỏi ngươi. . . . . .” Thanh âm của hắn càng ngày càng gần, mỗi lời hắn nói ra đầy run rẩy, hơi thở nóng rực lay động làn môi của ta, làm cho đầu óc ta hỗn loạn, cũng chỉ biết ngây ngốc gật đầu.
Hắn ngậm môi của ta, êm ái lướt qua, tựa như bươm bướm bay múa trên cánh hoa.
Thật là nhột, thật là nhột!
Ta cười, tiếng cười phát ra ở môi, đứt quãng, mơ hồ. . . . . .
Một lát sau, ta cảm giác ngón tay của hắn chuyển qua trên eo ta, không lưu loát, cởi áo quần trên người ta.
Ta bắt đầu cố gắng nhớ lại những gì Trương tẩu nói với ta, muốn biết rõ hắn đến tột cùng muốn làm gì, nhưng đầu óc rối rắm, trí nhớ đều nát thành những mảnh nhỏ.
P/S: chương này dài quá… nhưng chán chả thèm tách chương nữa. Truyện của mẹ Diệp thật là… khiến người ta đau lòng quá đi. Cry~ing
Chương 14: Nhìn nhau không nói
Vạt áo cởi ra, áo ngoài của ta theo bả vai trượt xuống.
Ta mê man mở mắt ra, hắn đang nhìn ta, hai tay nắm thật chặt . . . . . .
ánh nến mờ nhạt rõ ràng chiếu ra mâu thuẫn cùng giãy giụa nơi đáy mắt hắn.
“Ca?! Ngươi làm sao vậy?”
Hắn chợt đẩy ta ra, một tay thống khổ đè lại trán của mình, càng không ngừng xoa. “Thật xin lỗi, ta. . . . . . Ta không nên. . . . . .”
“Ca!”
Hắn liều mạng lắc đầu, đột nhiên vùng dậy chạy đi.
Ta mặc quần áo tử tế đuổi theo ra ngoài thì hắn đã biến mất ở trong đêm tối rét lạnh.
Đi một mình trên đường dài không người, chưa bao giờ cảm giác qua cô đơn cùng mệt mỏi bao quanh ta, ta không tìm được hắn, cũng không biết mình nên đi đâu, thế giới rộng lớn như vậy, nhưng ta không biết đi về đâu
Đối với hắn, ta có thể trả giá không chút nào tiếc rẻ, ta muốn cũng không nhiều. . . . . .
Nhưng rốt cuộc không giữ lại người của hắn, không đổi được trái tim.
Cúi đầu không biết đi bao lâu rồi, một giọng quen thuộc cách đó không xa truyền đến.
“Tiểu Trần!”
Ta ngẩng đầu lên nhìn về phía phía trước, Lục Khung Y một thân trắng toát lục đã chạy về phía ta.
Hắn rất nhanh chạy đến trước mặt của ta, cởi xuống y phục của mình khoác lên trên người ta, sau đó ôm chặt ta, cho ta ấm áp.
Trong ngực hắn không có vị trí ta thích, trên người hắn không có hơi thở ta quen thuộc, nhưng ta hiểu rõ, cái ôm trong ngực này là thuộc về ta, không cần ta phải miễn cưỡng chính mình tự đi truy đuổi.
“Tội gì ủy khuất mình, cùng ta trở về Lục gia thôi.”
“Biểu ca. . . . . . Ta mệt mỏi, mệt chết đi!”
“Ta hiểu rõ, ngươi không giữ được người của hắn, hơn nữa không theo kịp cước bộ của hắn, cho nên ngươi nên buông tay ra, để cho hắn làm những việc hắn muốn đi.”
Ta gật đầu, lòng trong một khắc kia trống rỗng, một hồi hôn mê, bất tỉnh nhân sự.
Tỉnh lại lần nữa thì ta đã nằm ở trên xe ngựa, y phục của Lục Khung Y vẫn đắp lên trên người của ta.
Ta lặng lẽ nắm chặt y phục, xoa xoa khóe mắt đầy lệ.
“Ngươi đã tỉnh?” Lục Khung Y lập tức lại đây ngồi: “Ta dẫn ngươi đến Lục gia.”
“Lục gia!?” Ta vừa định hỏi Lục Khung Y tại sao không đợi ta tỉnh lại, liếc thấy trên người khoác y phục dính vết máu khô khốc, dấu vết ngón tay rõ ràng có thể thấy được!
Lòng của ta trầm xuống. . . . . .
Hắn không cùng ta nói một câu “gặp lại”, liền đem ta đưa tới một thế giới khác.
Từ đó, ta sẽ không thể lẳng lặng phụng bồi hắn luyện công, sẽ không thể vì hắn bận rộn giặt quần áo nấu cơm, sẽ không thể cùng hắn ngắm mặt trời lặn. . . . . .
Giờ khắc này ta mới phát hiện ra mình thật ra cũng không thích mặt trời lặn, ta thích là cảm giác hắn lẳng lặng ngồi ở bên cạnh ta.
Lục khung Y vỗ vỗ bả vai của ta, dịu dàng nói: “Sở Thiên nói. . . . . .”
“Ngươi không cần phải nói, ta không muốn nghe.”
Ta ngẩng đầu lên, tự nhủ: không có hắn ta có thể sống được, ta có thể quên hắn, nhất định có thể.
Ta hít một hơi thật sâu, vung rèm cửa sổ lên, chuyên chú nhìn phong cảnh phía ngoài.
Phía ngoài mặt trời giống như đặc biệt mạnh mẽ, toàn thế giới cũng có thể cảm nhận được sức nóng của nó, đá xanh trên đường nhỏ đều là nhiệt khí mâu mâu.
Đây cũng khiến cho ta nhớ tới hơn nhiều năm trước kia, hắn cõng ta đi trên đường núi gập ghềnh.
Đoạn thời gian đó chân của ta bị trật, hắn mỗi ngày đều cõng ta lên đỉnh núi luyện công, ta hỏi hắn tại sao nhất định phải mang theo ta.
Hắn nói với ta: “Ta đã quen, quen nhìn ngươi làm bất cứ chuyện gì. . . . . .”
“Nếu như không thấy được, ngươi sẽ như thế nào?”
Hắn quay đầu nhìn ta, trên trán còn thấm mồ hôi: “Ta chỉ hi vọng có người giống như ta chăm sóc ngươi thật tốt.”
Ta ôm vai hắn, tựa đầu vào, trên quần áo hắn đều là mồ hôi, ẩm ướt dính vào trên mặt ta. . . . . .
Cái mùi vị đó ta cả đời khó quên!
. . . . . .
“Nghĩ gì thế?”
Ta cúi đầu, vẫn là nhịn không được hỏi: “Hắn không phải là nói để cho ngươi chăm sóc ta thật tốt chứ?”
“Đúng vậy!” Lục Khung Y thản nhiên nói: “Hắn nói: không nên hỏi ngươi thích thứ gì, chỉ cần ngươi đối với một vật xem lại lần thứ hai, đó chính là thích! Không nên hỏi ngươi buổi tối ngủ có được hay không, chỉ cần nửa đêm đến phòng ngươi đốt đèn, nói cho ngươi biết hắn vẫn còn sống, ngươi sẽ ngủ rất ngon. Nếu như ngươi cả ngày ngẩn người, không nên hỏi ngươi nghĩ cái gì, chỉ cần đem bả vai cho ngươi dựa vào ngươi sẽ thỏa mãn. . . . . . Bất luận ngươi muốn ăn cháo bao nhiêu, cũng không được nấu cho ngươi uống, bởi vì thời điểm ngươi húp xong cháo nhất định sẽ không ăn thêm gì nữa. . . . . .”
“Đủ rồi! Đừng nói nữa!” Ta che tai lại, cố gắng cắn môi không để cho mình khóc lên.
“Hắn còn nói: không cần nhắc với ngươi bất luận chuyện gì về hắn, bởi vì ngươi nhất định muốn quên hắn.”
Ta muốn quên hắn, nhưng hiện tại ta thật sự rất nhớ hắn, thật là nhớ!
Ôm chặt y phục trong ngực, dấu tay phía trên rơi vào trong lòng của ta. . . . . .
Ta cắn tay của mình, liều mạng để cho mình kiên trì, nhưng trong miệng đều là mùi máu tanh, máu và nước mắt cùng chảy xuống.
********************************************
Trên xe ngựa đi gần bảy ngày, rốt cuộc dừng lại.
Ta vén rèm lên , cửa lớn cao vút đập vào tầm mắt.
Trên cửa sắt treo bảng đen, năm chữ mạ vàng “Thiên hạ đệ nhất trang” lớn đến mức ở bên ngoài mấy dặm đều thấy rất rõ ràng, cũng đủ để biết địa vị của Lục gia không thể lay chuyển được.
Thì ra nơi này chính là giang hồ, không có giang, cũng không có hồ, có chính là nhiều đội người cầm kiếm, nghiêm nghị đứng hai bên. . . . . .
Lục khung Y đỡ ta xuống xe, dẫn ta đi qua lối vào trải đá, đi vào giữa đám người đứng túc trực trang nghiêm ở trang viên.
Lục gia tựa như một thế giới thủy mặc đen trắng, nhìn không thấy giới hạn chỉ thấy từng tầng lầu các vòng vòng vây lượn, khiến người ta có cảm giác hút thở không thông. Có chỗ đá lởm chởm quái thạch, tựa như cự thú giương nanh múa vuốt. Ngay cả hồ sen cũng một màu trắng, đẹp đến tuyệt vọng.
Gió mát thổi tới, mang theo hương khí ôn nhu, có thể gợi dậy sầu bi trong lòng người.
Lần nữa quay đầu, cửa sắt to lớn dần dần đóng lại.
Cánh cửa kia ngăn ta với chốn cũ, ngăn cách chút tư niệm cuối cùng của ta . . . . . .
“Khung Y ra mắt tổ phụ.” Lục khung Y ở trước một vị lão nhân cung kính hành lễ, vẫn không quên lặng lẽ kéo kéo tay của ta, thấp giọng nói: “Tiểu Trần, mau gọi ông ngoại.”
Ta vừa muốn quỳ xuống, một đôi tay khô héo giống như kìm sắt nắm được hai tay của ta, “Ngươi chính là Tiểu Trần?”
“Ông ngoại. . . . . .” Ta cúi đầu, len lén ngước mắt nhìn lão nhân trước mặt.
Hắn với tưởng tượng của ta hoàn toàn không giống nhau, không có phong tư chính khí lẫm liệt, cũng không có khí phách Hô Phong Hoán Vũ.
Liền chỉ là một lão nhân, sâu trong đồng tử màu xám tro tràn đầy mất mát, trên mặt nếp nhăn cũng không phải là rất nhiều, nhưng lại rất sâu, nhất là giữa hai hàng lông mày, hai cái rãnh sâu hoắm, dường như cả đời chứa vô tận đau thương.
Hắn tự tay sờ sờ mặt của ta, hơi có điểm thất vọng than nhẹ: “Đứa bé ngoan, cũng lớn như vậy!”
Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Lục Khung Y, hỏi: “Ngươi không phải nói là Lâm Nhiễm còn có con trai, hắn tại sao không tới?”
“Sở Thiên nói hắn có chuyện quan trọng muốn làm, chờ làm xong sau nhất định tới thăm Lão Nhân Gia.”
“A!” Hắn ho một hồi, mấy người làm bên cạnh bước nhanh về phía trước, đỡ lấy hắn, giúp hắn đấm lưng, cả một đoàn luống cuống tay chân.
. . . . . .
Lục Khung Y thấy tình cảnh này, thấp giọng phân phó Văn Luật.
Bởi vì thanh âm ép tới thấp, ta không nghe rõ, chỉ nghe ông ngoại thở gấp nói: “Khung Y, ngươi trước tiên thu xếp cho Tiểu Trần, sau đó tới phòng ta. . . . . . Ta có lời muốn hỏi ngươi.”
**********************************
Cứ như vậy, ta ở lại Lục gia.
Mỗi sáng sớm ta đều đi tới phòng ông ngoại nhìn hắn, phần lớn thời gian hắn đều ngủ, hô hấp tán loạn mà nặng nề.
Thỉnh thoảng tỉnh, hắn sẽ lôi kéo tay của ta cùng ta nói vài lời.
Nhưng cơ bản chỉ hỏi mấy câu giống nhau.
Không phải hỏi lúc ta còn nhỏ có phải hay không gặp rất nhiều khổ cực, thì cũng là hỏi ta có thói quen gì, còn cần gì thì cứ nói?
Mỗi lần từ trong phòng hắn ra ngoài, ta đều cảm giác mình thật sự khó thở.
Đặc biệt tưởng nhớ ta lại khóc một hồi.
Đáng tiếc không có cái ôm trong ngực đó, ta phải khiến cho mình kiên cường!
Lục khung Y chăm sóc ta rất cẩn thận, vô luận thứ gì, ta chỉ nhìn qua hai lần, ngày hôm sau nhất định xuất hiện ở phòng ta. Bất luận hắn bận việc gì, mỗi đêm cũng sẽ cùng ta nói chuyện phiếm, cho ta hỏi hắn mỗi ngày làm những gì.
Hắn còn cố ý đưa nha hoàn thân cận của mình tới chăm sóc ta, nàng gọi là Tố Nhã, một nữ hài nhi rất thanh lịch.
Khuôn mặt trắng noãn, ngũ quan thanh tú, lúc nói chuyện luôn cúi đầu, hạ mí mắt, âm thanh ôn nhu làm cho người ta thư thái.
Nàng buổi tối cùng ta ngủ một phòng, ta từ trong mộng thức tỉnh, nàng lập tức sẽ cầm khăn tay giúp ta lau mồ hôi lạnh trên trán.
“Biểu tiểu thư, ngươi mơ thấy cái gì? Thật rất đáng sợ sao?”
“Không đáng sợ! Nếu như có một ngày ta ở trong mộng cũng không trông thấy hắn, đó mới là thật đáng sợ.”
“Là người Biểu tiểu thư yêu sao?”
“Người yêu?” Ta lần đầu tiên nghe nói đến từ ngữ đặc biệt này.
Nàng để tay ở trên ngực ta, rất thận trọng mà nói: “Chính là thời điểm nhắm mắt lại, sẽ ở chỗ này của người.”
Ta nhắm mắt lại, trong lòng trầm ngâm, bởi vì mỗi một nhịp thở nhảy lên cũng đều chất đầy tư niệm đối với hắn.
Ta rất thích từ: người yêu này — khắc sâu trong lòng của ta!
“Biểu tiểu thư?” Tố Nhã nghiêm túc suy nghĩ một chút, có chút khẩn trương hỏi: “Nô tì nhìn người nản lòng, nản chí, có phải là có tâm sự gì hay không?”
Ta ấn ngực của mình, đặc biệt vô lực lắc đầu một cái, không muốn nhắc tới hắn.
Mấy ngày này ta chưa bao giờ hỏi Lục Khung Y tin tức về hắn, bởi vì ta thật là sợ, sợ nghe được tên của hắn sẽ trở nên điên cuồng.
Lục Khung Y cũng không nói cho ta chuyện của hắn, chỉ có một ngày dưới ánh hoàng hôn nói với ta: hắn vẫn còn sống!
Đáng tiếc, ta vẫn không có một đêm ngủ được yên ổn.
Mỗi lần mở mắt, nhìn thấy một nữ nhân xa lạ nằm bên cạnh, cũng sẽ ngẩn người đến lúc trời sáng
******************************************
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian